"Chúng ta phải làm gì?" Cơ Thắng Tình nhìn Tiền Bất Ly với ánh mắt mong chờ.
Tiền Bất Ly liếc mắt nhìn mấy võ tướng hỏi: "Mọi người có ý kiến gì?"
Giả Thiên Tường nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lão dùng động tác của mình để ám chỉ công chúa. Nửa phía trước, vẫn là Giả Thiên Tường lão và Tiền Bất Ly đối thoại, lúc này nên đến phiên Cơ Thắng Tình phát huy.
Cơ Thắng Tình ho nhẹ một tiếng, nói: "Hiện tại có ba loại ý kiến, loại ý kiến thứ nhất là chủ động xuất chiến! Mặc dù khinh kỵ cận vệ của bộ lạc Phi Ưng là kỵ binh vô cùng tinh nhuệ, nhưng bọn chúng đã hao tổn nghiêm trọng trong tấn công, huống chi bọn chúng còn công kích binh sĩ đóng ở mỏ vàng trước tiên, giết địch một nghìn, tự tổn tám trăm! Chính bọn chúng đã bị thương vong cũng không nhỏ! Ngoại trừ những điều này thì vẫn còn một nhân tố trọng yếu, khinh kỵ cận vệ vượt qua cả một sông băng, khi ở trên sông băng, bọn chúng không thể nào có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục, hơn nữa sau một trận chiến đấu tàn khốc, bọn chúng đã mệt nhọc tới cực điểm! Nếu như chúng ta có thể tập trung binh lực đi đánh lén, mới có thể chiếm giữ thượng phong! Ừ. . . . Đây là ý kiến của Nhiệm Soái tướng quân."
"Loại ý kiến thứ hai là phòng thủ! Vương Thụy đã thành công hủy diệt cầu treo, chặt đứt tiếp tế của bọn chúng, cho chúng ta có được ưu thế, chúng ta đương nhiên muốn lợi dụng ưu thế này! Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149695/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.