Đêm khuya, phóng tầm mắt nhìn, cho dù một người có nhãn lực tốt cũng không cách nào nhìn thấy rõ địch nhân đang di chuyển, chỉ có thể trông thấy bóng tối vô biên vô hạn, như có thể nuốt chửng người ta, thế nhưng, âm thanh móng ngựa phát ra càng ngày càng gần. Tất cả mọi người biết rõ, địch nhân đã tới gần mình.
Đỗ Binh dẫn theo hơn bốn trăm tên đội viên đội canh gác bố trí ở bên cạnh sông đào bảo vệ thành, trận thế có vẻ không quá theo quy tắc. Đương nhiên, nếu như yêu cầu những thành viên đội canh gác giống như quân chính quy, xác thực có vẻ hơi có chút ép buộc.
Trong tay các thành viên đội canh gác đều giơ một bó đuốc, bó đuốc phát ra ánh lửa run rẩy, hay nói chính xác là thân thể của bọn hắn đang run rẩy, run rẩy thông qua tay truyền đến bó đuốc, tạo ra từng ảnh lửa một trông vô cùng thảm hại.
Con người cũng có những thời điểm có thể quên đau đớn, nhưng không thể quên được sợ hãi, giống như những thành viên đội canh gác này. Bó đuốc run rẩy càng lúc càng mạnh, không ngừng có những giọt dầu rơi trên tay, tuy nhiên không một ai kêu lên đau đớn, ánh mắt các thành viên đội canh gác nhìn thẳng về phía trước, cùng đợi, cùng đợi cái chết tiến đến.
Nếu như đợi đến lúc nhìn thấy kỵ binh địch mà mới chạy trốn, rất có thể sẽ bị đối phương thừa cơ phá tan cửa thành. Nghĩ tới đây Đỗ Binh xoay người, liếc nhìn phó tướng của mình, viên phó tướng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149697/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.