Trát Mộc Hợp cất tiếng cười to, đám kỵ binh vây quanh y cũng cười theo, tiếng cười như sóng lớn cuốn lên lâu thành. Nhiệm Soái nắm chặt hai nắm đấm, bi phẫn mà im lặng. Đám binh sĩ thủ hạ của hắn cũng không khác bao nhiêu so với thủ lĩnh của mình, thậm chí có mấy cung thủ còn âm thầm chảy nước mắt.
Phương thức nâng cao sĩ khí này của Tiền Bất Ly coi như đã hỏng, nhưng Tiền Bất Ly cũng không trông cậy vào sĩ khí để lâm chiến. Trước một lực lượng có ưu thế tuyệt đối trước mặt, sĩ khí ngoại trừ chỉ có thể lưu lại một ánh thơ ca vui buồn lẫn lộn, hoàn toàn không làm được gì cả!
Trát Mộc Hợp quay đầu nói: "Mục Khắc, ngươi đi thông báo trung quân, để cho bọn họ chia làm hai đường, hạ trại tại cửa đông cùng cửa tây Tuyết Nguyên thành."
Niêm Hãn sững sờ: "Đại ca, cửa nam thì sao?"
"Cửa Nam? Đương nhiên cửa nam là để cho bọn hắn chạy trốn."
Niêm Hãn thoáng gấp gáp hỏi: "Vậy nếu như bọn chúng chạy trốn thì sao?"
"Đây chính là chờ mong của ta!" Trát Mộc Hợp nở nụ cười, nói: "Bọn hắn có thể trốn đi nơi nào? Bọn chúng có thể chạy trốn khỏi khinh kỵ cận vệ của ta sao? Hơn nữa ngươi chớ quên, chúng ta cũng không phải có một mình!"
"Niêm Hãn, đánh trận không nên chỉ cầu thoải mái! Chúng ta bôn tập đường xa, không mang theo bất luận khí cụ công thành nào, tuy ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng ngươi muốn chúng ta phải trả giá một cái giá lớn không cần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149700/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.