“Ngũ gia, vậy ngài nói cho chúng ta đi, vì sao gọi là đưa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi?”“Đúng, đúng, nói một chút đi.
”Gã râu xồm nhìn bọn họ một cái, lúc này mới đằng hắng cổ họng.
“Các ngươi đã muốn nghe, vậy ông đây liền nói cho các ngươi một chút.
”Đám sơn tặc cũng đều vểnh tai.
“Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đó chính là ở lúc người ta cần hỗ trợ nhất, ngươi đưa tay kéo người ta một phen.
”Gã râu xồm giải thích: “Đợi lát nữa Tạ lão tài tới bắt Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên khẳng định sẽ bị chặn, đến lúc đó lên trời không lối xuống đất không cửa.
”“Chúng ta lúc này đi ra ngoài đánh đuổi người của Tạ lão tài, cứu bọn họ, vậy chúng ta chính là ân nhân của Trương Vân Xuyên rồi.
”“Đã là ân nhân, vậy chúng ta mời hắn lên núi, vậy hắn quả quyết sẽ không từ chối.
”Một tên sơn tặc gãi gãi đầu nói: “Nhưng vì sao chúng ta không trực tiếp đi mời hắn lên núi nhập bọn?”Gã râu xồm tức giận đến mức trực tiếp tung một cước.
“Người ta lại không quen với ngươi, dựa vào gì theo ngươi lên núi.
”“Thấy ngu chưa?”…“Cha!”“Cha!”“Tạ lão tài dẫn người đến rồi!”Trương Võ lão đại nhà Tam thúc vội vã chạy vào trong sân, lớn tiếng hô lên.
Trương Vân Xuyên nghe vậy, đứng bật dậy.
Hắn chạy vội tới cửa sân nhìn bên ngoài một cái.
Chỉ thấy hơn mười hán tử vây quanh một ông lão, đang đi về phía bọn họ bên này.
Tạ lão tài là một thổ tài chủ phụ cận, gần nửa đất đai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-dai-phan-tac/534926/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.