“Còn muốn ăn nữa?”“Gã to xác kia cũng ăn ba bát cơm rồi.
” Tam thẩm có chút bất mãn than thở: “Trong nồi chỉ còn lại một chút, đó là để lại cho ông đấy.
”“Xới đi.
”Tam thúc nói: “Người ta đường xa mà đến, chúng ta chung quy không thể để người ta ăn không đủ no.
”“Nhưng bọn nó cũng ăn quá khỏe rồi, một nồi cơm to cũng để bọn nó ăn rồi.
”Tam thẩm tiếp nhận bát nói: “Tôi thấy ăn xong bữa cơm này thì đuổi bọn nó đi đi.
”“Lương thực của chúng ta vốn đã không nhiều, bây giờ đột nhiên có thêm ba cái mồm, nuôi không nổi nha.
”“Hơn nữa, bọn nó đã giết người, một khi để nha môn biết bọn nó trốn ở trong nhà chúng ta, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy.
”“Suỵt, bà nhỏ giọng chút.
”“Vân Xuyên đến cậy nhờ chúng ta, đó là tin tưởng chúng ta.
”“Chúng ta lại đuổi bọn nó đi, vậy bọn nó có thể đi đâu?”“Chẳng lẽ bà muốn trơ mắt nhìn bọn nó bị nha môn bắt đi chém đầu sao?”“Tôi không phải ý tứ này! ”Tam thúc cau mày nói với Tam thẩm: “Tạm thời để bọn nó trốn ở trong nhà chúng ta đi, ngày mai bảo lão đại đi cầm mấy tấm da kia đến trên trấn bán, mua một ít lương thực về.
”“Mấy tấm da đó cũng không đổi được bao nhiêu lương thực nha, bọn nó làm sao ăn khỏe vậy.
”“Sao bà lề mề thế?” Tam thúc có chút không kiên nhẫn nói: “Đừng oán trách nữa, nếu không còn lương thực, tôi đến lúc đó nghĩ cách.
”Khi Tam thúc Tam thẩm ở phòng bếp nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-dai-phan-tac/534927/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.