Vừa mới bắt đầu hò hét muốn báo thù, hô một lúc lại gào khóc, đến cuối cùng là cả người mềm nhũn, đôi mắt vô thần ngồi ở nơi đó, không nói một lời.
Nhìn thấy thiếu gia Vương Lăng Vân giống như bị k1ch thích mà điên rồi, đám gia đinh cũng luống cuống chân tay.
Bọn họ cũng không ngờ Vương gia trước giờ thế lớn, thế mà bất ngờ gặp biến cố như vậy.
Cái này không chỉ làm Vương Lăng Vân chết mất người thân, không còn nhà, cũng làm bọn họ những người này không có kế sinh nhai cùng nơi dừng chân nữa.
Bọn họ trước kia đều là một ít người lưu lạc giang hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai.
Vương gia cho bọn họ đãi ngộ hậu hĩnh, làm bọn họ có chỗ đặt chân.
Nhưng bây giờ Vương gia không còn nữa, bọn họ cũng không biết nên đi về đâu.
“Thiếu gia, Vương gia cũng không còn nữa, vậy tình cảm của ta cùng Vương gia cũng chỉ đến đây là dừng thôi.
”“Thiếu gia bảo trọng.
”Có gia đinh lo lắng mình bị liên lụy, cho nên rất nhanh đã cáo từ với Vương Lăng Vân, đầu cũng không quay lại rời khỏi.
“Thiếu gia, vậy ta cũng đi đây.
”Đám gia đinh ùn ùn cáo từ rời khỏi, Vương Lăng Vân một mình ngồi yên ở trên tảng đá, giống như không nhìn thấy.
“Cừu thúc, ngươi cũng muốn đi sao?”Khi một gia đinh cuối cùng đứng ở trước mặt hắn, Vương Lăng Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn sưng đỏ, thoạt nhìn tiều tụy không chịu nổi.
Cừu thúc ngồi xuống ở bên cạnh Vương Lăng Vân.
“Thiếu gia, yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-dai-phan-tac/534928/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.