Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Xích Linh bình tĩnh, hỏi: "Ta làm thế nào mới có thể kích hoạt truyền thừa?"
Pidgey vò vò vành tai lớn của mình, hiển nhiên có chút phiền não, "Cái này ta không rõ lắm, dù sao đến thế hệ của ngươi, huyết mạch hỗn tạp nhiều lắm, đến cùng lưu lại bao nhiêu truyền thừa cũng không rõ, năng lực truyền thừa lớn nhỏ cũng không biết, tất cả chỉ có thể nhìn kỳ ngộ."
Câu trả lời này hiển nhiên khiến Xích Linh rất thất vọng, bất quá Pidgey lại nói: "Kỳ thực ta cảm thấy vũ trụ này phi thường thú vị. Hai thời kì vũ trụ kia, căn nguyên tộc nhân thật vất vả mới thức tỉnh, lại bị Tinh Mãng nhân chộp tới nghiên cứu, trên căn bản đều chết trong phòng thí nghiệm. Hiện tại thế nào, Tinh Mãng nhân nô bộc —— Thủy Ủy nhân, cư nhiên thức tỉnh người căn nguyên tộc, xác suất hi hữu như thế chưa nói, không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái bạn lữ yếu ớt, cũng là hậu duệ Tích Duyên tộc đã diệt chủng, thực sự là quá thú vị."
Sa Nặc Nhân mặt đen lại nói: "Đây là chuyện lớn có dính tới sinh mệnh, ngươi cho là xem kịch sao?"
Hai tai Pidgey run một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Này cũng hết cách rồi, người bình thường không đấu lại Tinh Mãng nhân chỉ có kiếp bị nô dịch, các ngươi không đấu lại Tinh Mãng nhân, chỉ có đường chết, nếu như không muốn chết, các ngươi phải tiêu diệt bọn họ, chỉ đơn giản vậy thôi, các ngươi cố gắng lên, ta trở về tiếp tục ngủ."
"Chờ đã!" Sa Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-de-nhat-sung-hon/1653449/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.