Trương Dương cũng tin tưởng, A Cẩu không có khả năng cứ như vậy bỏ qua, nhưng hắn cũng không sợ, chỉ cần đối phương không động đao động súng, hắn có tin tưởngthấy một người đánh một người, đánh tới khi bọn họ phục mới thôi.
Nhưng đó là chuyện thực xa xôi, trước mắt. . . hừ, trước mắt vẫn phải tìm công việc trước, bởi vì túi áo mình hiện tại chỉ dư ba mươi bảy đồng rưỡi, ngay cả tiền mướn phòng cũng không đủ.
- Cho nên ý của cậu là, muốn tiếp tục làm việc tại khách sạn?
Cao Kỳ hiển nhiên không tin, với thân thủ của Trương Dương vừa rồi, đi ra ngoài làm bảo tiêu đều đúng quy cách, làm cái gì mà phục vụ phòng ư, hàng này bỏ qua là cái chắc!
Trương Dương một bộ mặt đương nhiên:
- Bà chị, trên người của em bây giờ còn lại ba mươi bảy đồng đây, ngay cả tiền thuê phòng cũng không đủ, chẳng lẽ chị hoài nghi thành ý của em?
Cao Kỳ nhíu mày, kỳ thật nàng hiện tại thật sự nghĩ không ra nguyên cớ nào, nhưng nàng cảm thấy toàn thân Trương Dương lộ ra một chút không bình thường:
- Nhưng cậu không tất yếu nên làm loại công việc một buổi tối bốn mươi đồng này, nếu cậu thật sự cần tiền, vừa rồi A Cẩu đưa trả bảy vạn tôi có thể cho cậu tất cả!
- Ha ha, bà chị, đây là chị không đúng, em đây tuy rằng thiếu tiền, nhưng tiền là cần tự mình kiếm, vì tôi chính là tôi, không phải em, em không lấy, đây chính là quân tử ái tài.
Trương Dương ra vẻ thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-my-nu/207163/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.