Bóng đêm tăm tối, đám kỵ binh giáp đen ở xa xa lặng lẽ cầm vũ khí trong tay, miệng ngậm chặt, đem thân mình hoà nhập hoàn toàn vào trong bóng đêm vô tận.
Những đốm lửa giữa đoàn xe lương dần dần mất đi, vài tiếng quát tháo của đám lão binh vang lên:
- Nếu không muốn làm bia sống thì mau mau dập tắt lửa! Thật là một đám gà mờ chậm chạp!
Điểm trắng duy nhất trong đêm đen chính là Bích Không Tình, môi y mím chặt lại tạo thành một đường cong như thuyền lật, giọng y lanh lảnh như rắn:
- Chuẩn bị...tấn công!
Đám kỵ binh giáp đen bắt đầu di chuyển.
Ban ngày cuồng bạo hung mãnh bao nhiêu, ban đêm bọn chúng lại cẩn thận như hồ, giảo hoạt như lang bấy nhiêu. Bọn chúng đang thong thả di chuyển trên bình nguyên, từng bước tiến về phía đoàn xe, thong thả, ổn định, mang theo uy phong rất lớn, từng bước ép tới.
Tuy không có đuốc, nhưng nhờ ánh trăng mờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen, giống như những âm hồn từ Cửu U địa ngục đi ra, mang theo sát khí kinh người cùng sự quỷ quyệt âm trầm lạnh lẽo.
Ba ngàn kỵ binh giáp đen hình thành một cơn lũ đen ngòm, toát ra khí tức tử vong nặng nề đi từng bước một tới gần đội vận lương.
Hô hấp của các binh sĩ bắt đầu tăng lên, lại dường như có cảm giác hơi nghẹt thở.
- Thích thiếu, bọn khốn kia đang làm gì vậy? Vì sao lại chậm chạp như vậy?
Một tên kỵ binh không nhịn được lên tiếng hỏi.
Ngửa đầu nhìn trời, Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-thien-phong/1544750/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.