Là ai gõ vang khúc bi ca của bình minh, vừa du dương trầm bổng vừa trào dâng hùng tráng, như chiếc cầu vồng bốc cao giữa không trung...
Như thơ như hoạ giữa vòm trời, nắng mai khẽ chiếu rọi vào gương mặt thiếu niên, làm nổi lên nét kiên cường bất khuất, vô cùng cứng cỏi.
Sinh mạng có thể yếu đuối như nước, nhưng đồng thời cũng có thể cứng rắn như thép.
Cảm giác nóng cháy làm một tiếng kêu đau vang lên, Thiển Thuỷ Thanh mơ màng mở mắt.
Bên tai hắn vang lên một tràng tiếng hoan hô.
Hắn ngồi dậy nhìn ra xa xa, cả bọn tướng sĩ đang quỳ vái lạy trời đất, vái lạy vạn vật thế gian, sau đó dùng hành khúc thê lương hùng tráng tiễn biệt chiến hữu của mình về nơi chín suối...
Đầu lĩnh, là Mộc Huyết.
Mộc Huyết đang đứng ở xa xa nhìn mình với ánh mắt thân thiện.
- Hừ, tiểu tử, đừng giả chết!
Thanh âm ồm ồm này là của Phương Hổ, trên cổ hắn được băng bó thật dày, xem ra bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn còn sống như cũ, lại còn có thể nói chuyện bình thường.
- Ta không chết sao?
Thiển Thuỷ Thanh hơi kinh ngạc, bắt đầu thăm dò thân thể mình một lượt.
Toàn thân đau nhức rã rời, cánh tay, sau lưng, khắp nơi đều bị bỏng làm cho hắn vô cùng đau đớn. Lúc còn hôn mê thì không cảm thấy, lúc tỉnh rồi, nỗi đau liền dâng trào như muốn trả thù...
Thân hình cao lớn của Thích Thiên Hữu đột nhiên xuất hiện:
- Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, tuy ngươi muốn chết, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-thien-phong/1544752/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.