Lúc này, Diệp Phùng đang ở nhà chơi với Thi Nguyệt thì có tiếng điện thoại vang lên.
“Sao vậy Tố Nghi? Em yên tâm, anh chăm Thi Nguyệt rất tốt, con bé..” Anh còn chưa dứt lời thì bên kia bỗng có tiếng khóc tủi thân vang lên. Khí lạnh thấu xương lập tức bùng nổ, nhiệt độ không khí cũng bị giảm xuống.
“Tố Nghi, em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc?”
Giọng nói nghẹn ngào của cô tràn đầy tủi nhục: “Diệp Phùng… Em… Ở ngân hàng. Họ vu khống em ăn trộm, còn… còn đánh em…”
Đánh?! Chỉ một chữ này cũng đủ khiến Diệp Phùng đứng ngồi không yên. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén khí lạnh, ôn hòa nói với Thi Nguyệt: “Thi Nguyệt, ba phải đi đón mẹ, con ngoan ngoãn ở nhà chờ ba về nhé?”
Thi Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Dại Ba đi cẩn thận nhaI”
Diệp Phùng hiền lành xoa đầu cô bé, sau đó xoay người. Vừa bước ra khỏi phòng, sát khí lạnh lẽo giống như tu la đến từ địa ngục trào dâng.
“Chuẩn bị nghe! Ngay lập tức!”
Một chiếc Lamborghini nổ máy xuất hiện ngay trước mặt anh. Diệp Phùng sắc mặt âm u bước vào xe, lạnh lùng nói: “Ngân hàng!”
Thiên Lang lái xe cũng sắc mặt lạnh lẽo.
Anh đi theo Diệp Phùng nhiều năm nên đương nhiên biết lúc này Diệp Phùng đang trong trạng thái sắp bùng nổ. Là kẻ nào gan lớn bằng trời dám chọc giận thầy mình? Thiên Lang không hề do dự, đạp chân ga hết cỡ, chiếc Lamborghini lao đi như bay.
Lúc này, trong văn phòng giám đốc ngân hàng, dấu tay trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-su-xuat-son/1127539/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.