Bên kia, nhân viên ngân hàng miệng đầy máu tươi còn không hay biết gì, đắc ý nói với giám đốc: “Giám đốc! Chúng ta có đông người thế này thì không việc gì phải sợ anh ta! Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức! Chờ cảnh sát tới nơi, xem chúng còn kiêu ngạo kiểu gì!”
“Báo cảnh sát?” Giám đốc lập tức nhảy chồm chồm, nhào tới đấm túi bụi lên người tên nhân viên kia: “Báo cảnh sát cái đầu mày!
Mày chẳng qua chỉ là nhân viên quầy của ngân hàng, ngay cả khách VỊP cũng không biết, còn vu oan người ta ăn trộm, con mắt mày có ích gì!?”
Tất cả phần nộ của ông ta đều trút lên đầu nhân viên, trực tiếp đánh cho cậu ta chảy máu đầy mặt, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Sau đó tên giám đốc quỳ xuống: “Xin lỗi ngài! Là lỗi của tôi! Tất cả đều là do tôi! Tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn! Tôi mắt chó khinh người Hắn ta tự tát lên mặt mình: “Hy vọng ngài rộng lượng đừng nhớ tội của tôi, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi!”
Diệp Phùng không để ý tới ông ta, sắc mặt lạnh lẽo như Thần Chết, khiến thân thể giám đốc như rơi xuống hầm băng. Hắn ta vội vàng quay sang nhìn Hà Tố Nghi. Hắn ta biết niềm hy vọng duy nhất của mình chính là Hà Tố Nghỉ. Chỉ cần Hà Tố Nghi tha thứ cho mình thì có lẽ còn đường sống sót, nếu không, ông ta có lẽ sẽ thật sự chết ở đây! Khách VỊP hàng đầu của ngân hàng thế giới, tổng giám đốc đích thân van xin mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-su-xuat-son/1127542/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.