Một câu đồng ngôn đơn giản của Tri Y chút nữa làm Thái Hậu bị sặc nước trà, được Nguyên ma ma vỗ lưng thuận một lát mới bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ không phải là Hàm Bảo Nhi quấn lấy Hoàng Thượng muốn cùng nhau ngủ sao?”Mắt mèo của tiểu cô nương mắt mèo chớp chớp, lông mi cong vút thật dài không ngừng run rẩy, mềm giọng nói: “Một mình Hoàng Thượng, sợ.”Rõ ràng là cô nương ngươi buổi tối sợ ngủ một mình…… Các ma ma cung nữ ở đây đồng thời nói thầm trong lòng.“Nga?” Thái Hậu mỉm cười ôn hòa nói, “Hàm Bảo Nhi, nhìn một cái xem ai ở phía sau ngươi?”Theo lời Tri Y nghi hoặc xoay đầu nhỏ, lập tức “Nha” một tiếng chạy xuống ghế, lộc cộc chạy đến bên người Thái Hậu, chúi đầu vào trong lòng Thái Hậu trốn tránh.
Bộ dáng chột dạ làm tất cả mọi người đều cười ra tiếng, mặc dù Tuyên Đế không lên tiếng nhưng mắt lộ ra ý cười.“Hoàng Thượng, dọa người.” Tiểu cô nương chui trong lòng ngực bà lên án, “A ma……”Vì đang chúi trong lòng Thái Hậu nên lời nói còn lại bị xiêm y che mất, ai cũng không nghe rõ nàng đang lẩm bẩm cái gì.Thái Hậu cười run của người, vỗ vỗ vào người nàng, sau đó xoa bóp mặt bánh bào bị tiểu cô nương chui tới chui lui tránh thoát.Nguyên ma ma nhún người hành lễ, hầu hạ Tuyên Đế cởi áo choàng màu đen, lại châm cho Tuyên Đế một ly trà Phổ Nhị thường dùng ở Kính Hòa cung.Nguyên ma ma là lão nhân bên người Thái Hậu đương nhiên cũng hiểu biết về Tuyên Đế.
Biết Tuyên Đế không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-sung/934994/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.