Tuấn Tú ngồi trước gương, chăm chú nhìn dung nhan bản thân được phản chiếu lại, ngơ ngác đến sững sờ.
.
Cả đêm qua, cậu không hề chợp mắt, chỉ miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ta đương nhiên biết mình không nên đòi hỏi Hữu Thiên quá nhiều, bởi vì ngay từ đầu ta minh bạch Hữu Thiên chỉ yêu mình Tại Trung ca, và huynh ấy đã nói không thương Kim Tuấn Tú!
.
Thế nhưng, biết thì sao? Ta có thể cam lòng chấp nhận chuyện đó ư?
.
Ta rất muốn được cảm nhận sự ôn nhu của Hữu Thiên, dù chỉ trong khoảng khắc thôi ta cũng hạnh phúc lắm rồi! Vậy mà vì sao tiểu quan kia có thể dễ dàng nhận được nhãn thần ôn nhu đó của huynh ấy, còn Kim Tuấn Tú ta một lần cũng chưa từng hưởng qua? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì người kia có đôi mắt giống Tại Trung ca thôi sao?
.
Tuấn Tú cẩn thận tỉ mỉ nhìn bản thân được phản chiếu qua gương, đến cuối cùng lại yếu ớt thở dài một hơi. Rõ ràng ta và Tại Trung ca là huynh đệ ruột thịt, vậy mà vì lẽ gì mà ta chẳng có điểm nào giống với huynh ấy hết? Nếu như ta lớn lên có thể có điểm nào đó giống với Tại Trung ca, biết đâu Hữu Thiên sẽ thích Kim Tuấn Tú hơn một chút?
.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tuấn Tú đột nhiên lóe sáng. Kỳ thực nếu tỉ mỉ suy ngẫm, tiểu quan kia cũng đâu giống với Tại Trung ca, chỉ có đôi mắt là lộ ra thần thái tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246899/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.