Dạ phong khẽ vuốt, mơn man làn da đem lại cảm giá mát lạnh.
.
Hữu Thiên đi vào hậu viện, nhìn Tuấn Tú đang ngồi ở lương đình, khẽ thở dài một cái.
.
Sau chuyện phát sinh ở Ngân Nguyệt lâu, tuy gã đã đáp ứng sẽ dành thêm thời gian để chiếu cố Tuấn Tú, nhưng không biết vì sao, sự vụ trong các đột nhiên nhiều hơn gấp bội. Hữu Thiên luôn phải đi từ rất sớm và chỉ trở về khi đêm đã về khuya. Tuấn Tú mỗi ngày đều ngồi tại lương đình kia, chờ đến khi gã về mới bằng lòng đi nghỉ. Hữu Thiên đã nhiều lần nói qua, Tuấn Tú không cần chờ gã về, thế nhưng hết lần này tới lần khác cậu đều không nghe. Hiện tại đã chớm thu, không khí ban đêm lạnh như thủy "Ta thực lo lắng, nhỡ Tuấn Tú bị cảm thì biết làm sao?"
.
"Tuấn Tú!" – Đi vào lương đình, Hữu Thiên khẽ gọi Tuấn Tú một tiếng.
.
Tuấn Tú nhẹ nhàng ngẩng đầu, khi trông thấy Hữu Thiên, cậu nhàn nhạt mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng lên.
.
"Huynh đã về!" – Thanh âm tuy lãnh đạm, nhưng không khó để nhận ra trong đó chất chứa vui sướng nồng đậm.
.
"Ân!" – Hữu Thiên gật đầu, thuận lợi cởi bỏ ngoại y của mình rồi khoác lên vai Tuấn Tú "Ban đêm trời lạnh, nếu muốn chờ ta thì cũng nên mặc thêm áo a!"
.
"Ta là nam nhân, lại là người luyện võ, có chỗ nào yếu đuối như vậy chứ!" – Tuấn Tú cười khẽ, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246900/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.