Tuấn Tú ngẩn ra, nhìn Ảnh Tùy, trái tim nhất thời co rút mạnh mẽ.
.
Trước đây tuy rằng cậu từng trông thấy Ảnh Tùy, thế nhưng nhìn ở khoảng cách khá xa, nói không ngoa rằng đây là lần đầu tiên Tuấn Tú chính diện gặp người kia. Có một sự thật phải thừa nhận, đôi mắt của tiểu quan này, mục quang đạm nhiên, thực sự rất giống Tại Trung.
.
"Ta đến tìm Hữu Thiên, huynh ấy có ở đây không?" – Tuấn Tú vừa bình tĩnh hỏi vừa tận lực cưỡng chế hận ý trong lòng không ngừng dâng lên, bộc phát.
.
"Các chủ sáng sớm có qua đây, bất quá chỉ lưu lại một lát, sau đó đã đi xử lý công việc trong các rồi! Huynh ấy lúc nào cũng bề bộn nhiều việc!" – Ảnh Tùy cười cười "Vào đây ngồi một chút đi! Huynh ấy nói giữa trưa sẽ quay về đây, ngươi ở đây chờ một lát sẽ gặp a!" – Ảnh Tùy vừa nói vừa kéo Tuấn Tú vào đại sảnh.
.
Từ lúc được Hữu Thiên chuộc thân, Ảnh Tùy vẫn sống tại Biệt uyển, giọng điệu khi nói ra chẳng khác gì chủ nhân của nơi này. Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, Ảnh Tùy chưa hề phát hiện ra lời nói có bản thân có gì không thích hợp, nhưng Tuấn Tú càng nghe càng thấy chói tai. Đã thành thân với Hữu Thiên hơn hai năm, nhưng luôn bị gã đối xử lạnh nhạt, Tuấn Tú chưa từng có suy nghĩ bản thân là chủ nhân của Yên Vũ các, mặc dù đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa1. Ngày hôm nay nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246928/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.