Một mình ngồi trong lương đình tại hậu viện, lông mày gắt gao nhíu lại, trong mắt Tuấn Tú tràn đầy ưu sầu.
,
Thương thế trên người cậu đã không còn đáng ngại nữa, chung quy chỉ vì mất máu quá nhiều cho nên thân thể mới suy yếu mà thôi. Tịnh dưỡng một vài ngày đã có thể xuống giường đi lại, bất quá hiện tại đại phu vẫn căn dặn Tuấn TÚ không được làm chuyện gì quá mức mệt nhọc.
.
Cũng trong thời gian qua, Tuấn Tú đã nhiều lần đề cập với Hữu Thiên chuyện cậu muốn quay về Minh trang, thế nhưng gã luôn trả lời qua quýt cho xong chuyện.
.
Ta không hiểu! Hữu Thiên chỉ một mực nói rằng thân thể của ta còn quá suy yếu, không thích hợp để xuất môn, sau đó lại bỏ qua như chưa từng có chuyện gì! Ta thực sự không hiểu Hữu Thiên đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì?
.
Chẳng phải ngày trước, huynh ấy luôn đối xử lạnh lùng, không để ý tới ta, còn muốn đuổi ta đi? Sao hiện tại lại muốn tỉ mỉ chiếu cố ta, ngăn cản không cho ta ly khai? Nếu tất thảy là vì huynh ấy khiến ta bị thương, vì cảm giác hổ thẹn cho nên mới... Nếu là như vậy, Kim Tuấn Tú ta căn bản không cần!
.
"Tuấn Tú ca! Trời lạnh như vậy, huynh không ở trong phòng nghỉ ngơi lại ra ngoài này, vạn nhất bị cảm lạnh biết phải làm sao a?"
.
Đang miên man suy nghĩ, chợt có thanh âm vang lên, ngẩng đầu thì thấy Hữu Hoán đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246943/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.