Trên đường đi không ai nói với ai câu gì, sau khi trở về phòng, Hữu Thiên đỡ Tuấn Tú ngồi lên giường nghỉ ngơi.
.
Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, Tuấn Tú đã mở lời "Hữu Thiên! Hiện tại thân thể ta đã bình phục rồi, sở dĩ ta nghĩ..."
.
"Mỗi lần ta đến thăm đệ, ngoài chuyện đó ra đệ không còn gì để nói với ta sao?" – Hữu Thiên cắt ngang lời Tuấn Tú, biểu tình thâm trầm "Đệ lại muốn nói đến chuyện quay về Minh trang sao?"
.
"Hữu Thiên, suốt mấy năm nay ta đã cưỡng cầu huynh quá nhiều! Huynh mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi! Chúng ta hà tất phải tiếp tục như vậy?" – Tuấn Tú nhàn nhạt giải thích.
.
"Nhưng ta đến tận bây giờ chưa bao giờ nghĩ đó là cưỡng cầu!" – Hữu Thiên lớn tiếng đáp lời "Có thể do bấy lâu nay ta đối xử quá lạnh nhạt với đệ, nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là ta không thích đệ! Từ giờ trở đi, Phác Hữu Thiên ta có thể thử tiếp nhận đệ, chúng ta cũng có thể làm một đôi phu thê chân chân chính chính, như thế vẫn không được sao?"
.
Nghe Hữu Thiên nói xong, Tuấn Tú chỉ có thể cười khổ, bất giác lắc đầu "Ta không cần huynh miễn cưỡng tiếp nhận ta! Kim Tuấn Tú ta chưa bao giờ mong muốn điều đó!"
.
"Vậy đệ muốn cái gì? Yêu sao? Ta có thể thử yêu đệ mà! Tuấn Tú, hãy ở lại đây!" – Thanh âm của Hữu Thiên mang theo cầu khẩn.
.
"Thử yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246945/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.