"Các chủ, có bồ câu đưa thư từ trong các tới!"
.
Tại thư phòng bên trong Biệt uyển chi nhánh An Thành, một người hạ nhân bước vào, đưa một phong thư cho Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên tiếp nhận phong thư, khoát tay áo, ý bảo người hạ nhân kia lui đi, sau đó mới mở thư. Đọc sợ một lượt, gã không khỏi nhíu mày phiền muộn.
.
Thư này do Hữu Hoán viết, nội dung đại thể có thể tóm tắt bằng hai ý. Thứ nhất, cậu có ý lên án một cách mạnh mẽ về sự bất công mà gã đang dành cho Tuấn Tú; thứ hai muốn gã buông tay, để Tuấn Tú ly khai. Những câu chứ Hữu Hoán viết trong thư, có thể nói đã mắng nhiếc Hữu Thiên chẳng khác gì cẩu huyết lâm đầu1.
.
"Ta có nằm mơ cũng thật không nghĩ tới, người đệ đệ luôn dành cho ta tình cảm kính yêu tăng dần theo năm tháng, lại có một ngày cùng ta đối chọi gay gắt đến nhường này!?"
.
Ném thư sang một bên, Hữu Thiên tựa người vào lưng ghế, nặng nề thở dài một hơi.
.
Lần ly khai Yên Vũ các này, ta chỉ muốn khiến bản thân bình tĩnh lại! Đồng thời cũng muốn hảo hảo suy ngẫm lại những mâu thuẫn đã phát sinh giữa Tuấn Tú và ta! Đương nhiên, ta một phần cũng vì muốn trốn tránh Tuấn Tú, không muốn lúc giáp mặt, đệ ấy lại nói ra yêu cầu ly khai!
.
Ta... ta không muốn phải dùng thủ đoạn ép buộc đệ ấy lưu lại, sở dĩ ta chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246949/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.