Vào trong đại đường, mọi người an ổn ngồi xuống, Duẫn Hạo ra lệnh cho hạ nhân mang trà và điểm tâm ra.
.
Điểm tâm vừa được bưng lên, Tuấn Tú trông thấy đã vui mừng khôn xiết, ngay lập tức cầm lấy một khối, nhét thẳng vào miệng "Đã lâu không được thưởng thức điểm tâm trong trang a! Nhớ quá đi mất!" – Cậu phình to hai má, vừa nhai vừa nói, cười đến là hài lòng.
.
"Mấy năm nay đệ du sơn ngoạn thủy, của ngon vật lạ đã nếm qua không ít mới đúng?!" – Duẫn Hạo dò hỏi.
.
"Ân... Đúng là đi qua rất nhiều nơi, bất quá, điểm tâm của Minh trang vẫn là ngon nhất!" – Tuấn Tú nghiêng đầu cười hì hì, nói lời ngọt ngào.
.
Tại Trung nghe xong nhíu nhíu mày, khóe môi giật giật tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng Duẫn Hạo khẽ vỗ lên tay y, tỏ ý "Đệ an tâm đi, không nên nóng vội!"
.
Trong lúc mọi người vừa thưởng trà vừa dùng điểm tân, tán gẫu những chuyện trên trời dưới bể, Duẫn Hạo mạn bất kinh tâm nói gần nói xa, đã hỏi Tuấn Tú rất nhiều. Hắn phát hiện ra chỉ có những ký ức liên quan đến Phác Hữu Thiên, Tuấn Tú mới không nhớ, ngoài ra những chuyện khác, cậu một chút cũng không quên. Thậm chí Tuấn Tú còn biết được chuyện Chính Thù đã theo Kim Anh Vân ly khai Minh trang, chỉ có quá trình không được trùng khớp.
.
Sau một hồi lâu hàn huyên, Tuấn Tú đột nhiên có cảm giác mệt mỏi, hai mí mắt cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247010/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.