Cô độc ngồi trong thư phòng, Hữu Thiên cầm cây trâm Tuấn Tú lưu lại, nhìn đến ngây ngốc.
.
Hai tháng... Đã hơn hai tháng rồi! Vì nguyên do gì, ta không thu được bất cứ tin tức gì của Tuấn Tú? Cứ như thể đệ ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này, hoàn toàn biến mất, không còn tung ảnh! Yên Vũ các tốt xấu gì cũng là Bá chủ Giang Nam, phân các hầu như trải rộng toàn bộ vùng Giang Nam rộng lớn này, vậy mà cư nhiên... Cư nhiên không thể tìm ra tung tích của một người bị kẻ khác đưa đi!
.
Hữu Thiên thậm chí còn hoài nghi Tuấn Tú không phải do người bình thường đưa đi, mà là do lão Thiên đã nghiêm phạt gã đã không biết quý trọng, khiến Tuấn Tú biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn cũng không xuất hiện nữa!
.
Không! Sẽ không đâu! Chuyện như vậy không thể xảy ra được!
.
Tuấn Tú nhất định là đang ở một nơi nào đó chờ ta đến cứu! Phác Hữu Thiên! Tất thảy là do ngươi đã quá ngu ngốc, quá vô dụng! Không chỉ khốn nạn vì đã khiến Tuấn Tú thương tích đầy mình, mà còn hỗn đản, đã không thể bảo hộ đệ ấy chu toàn! Ngươi thực sự không xứng, một chút cũng không xứng đáng với tình yêu mà Tuấn Tú đã dành cho ngươi bao năm qua!
.
Nghĩ đến đây, Hữu Thiên không khỏi nắm chặt lấy lây châm, mũi trâm thực sự bén nhọn, chớp mắt đã xuyên qua lòng bàn tay gã, tiên huyết đỏ tươi từ kẽ tay lặng lẽ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247011/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.