"Thế nào? Ngươi có đau hay không? Hi Triệt ca hạ thủ thực là nặng mà!"
.
Bên trong sương phòng, Tuấn Tú vô cùng cẩn thận dùng cẩm khăn lau rửa vết thương trên lưng Hữu Thiên, trong mắt lộ ra yêu thương.
.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đối với nam tử tên Hữu Thiên này, trong thâm tâm ta luôn có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ?! Từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt kia, ta... trái tim ta đã rung động mà không thể gọi tên! Thực giống như chỉ sau khoảnh khắc, tâm can đã được lấp đầy, thậm chí không còn khoảng trống để dung nạp thêm bất cứ thứ gì!
.
"Không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi!" – Hữu Thiên biểu tình không để ý trả lời. Thế nhưng thần sắc tái nhợt kia đã tố cáo một cách trắng trợn, rằng lúc này đây, đau đớn trên thân thể mà gã đang phải chịu đựng sâu sắc đến mức nào.
.
"Mặt trắng bệch rồi còn mạnh miệng nói không sao?" – Tuấn Tú nhíu mày "Ngươi rốt cuộc đã làm gì chọc giận Hi Triệt ca vậy? Tuy rằng huynh ấy có nóng tính một chút, thế nhưng Hi Triệt ca sẽ không vô duyên vô cớ đánh người khác! Hơn nữa, người các ngươi nhắc tới... Là ai vậy a?" – Tuấn Tú thử thăm dò.
.
"Đệ ấy..." – Hữu Thiên xoay người lại nhìn Tuấn Tú, vươn tay muốn xoa lên gò má phấn nộn, thế nhưng đến cuối cùng vẫn cam chịu hạ xuống, gã thực sự sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247023/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.