Bên ngoài đại môn Minh trang, Hi Triệt rút lại trường tiên đã trói Hữu Thiên, sau đó lạnh lùng vung roi, liên tiếp quất xuống gã vốn ngã trên mặt đất, trong mắt không có lấy một tia ấm áp.
.
"Phác Hữu Thiên! Ngươi đã cứu Tại Trung hai lần, cũng từng giúp đỡ đệ ấy trong hoàn cảnh khốn cùng nhất, bởi vậy ngày hôm nay Kim Hi Triệt ta tha mạng cho ngươi! Thế nhưng từ nay trở về sau, ta không cho phép ngươi bước vào Minh trang dù chỉ nửa bước, càng không cho phép ngươi tới đây quấy rầy Tuấn Tú! Đệ ấy đã hoàn toàn lãng quên ngươi, vĩnh viễn cũng không nhớ lại đâu!" – Hi Triệt nói xong xoay người muốn đi vào trong trang.
.
"Mấy người đã làm gì Tuấn Tú?!" – Hữu Thiên ngẩng đầu, hướng về phía bóng lưng của Hi Triệt, lớn tiếng chất vấn.
.
Ta nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra, vì sao Tuấn Tú lại biến thành như vậy? Rõ ràngmới tối hôm qua thôi, chúng ta vẫn còn có thể nói cười với nhau, thế mà chỉ sau một đêm, đối với Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên đã thành kẻ xa lạ xấu xa đột nhập vào phòng khi chưa có sự cho phép! Ta không hiểu, thực sự không thể hiểu nổi?!
.
Hi Triệt dừng bước, xoay người lại nhìn Hữu Thiên, nhãn thần băng lãnh dị thường.
.
"Chúng ta đã làm gì Tuấn Tú ư?" – Hi Triệt lạnh lùng nhếch khóe môi, trong mắt lộ ra sát ý "Câu này đáng lẽ ngươi phải hỏi chính bản thân mình mới đúng chứ? Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247027/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.