"Các chủ! Xin hãy cho thuộc hạ quay về Giang Nam điều động đệ tử, người của Minh trang thực sự quá phận, cư nhiên hạ thủ khiến Các chủ bị thương đến mức này!"
.
Bên trong sương phòng của một khách điếm của Vãn Thu trấn, Hữu Thiên ngồi trên giường với thân trên xích lõa, từ lưng cho đến ngực hầu như chằng chịt tiên ngân và vết bầm tím, diện sắc gã cũng thập phần tái nhợt, một đại hán ở bên cạnh cẩn cẩn dực dực giúp Hữu Thiên thoa dược. Đứng bên cạnh giường còn có hai nam tử khác, thần tình cực kỳ phẫn nộ. Ba người đã cùng Hữu Thiên lặn lội từ Yên Vũ các đến tận đây, chỉ là trước khi gã tiếp tục đi đến Minh trang, đã ra lệnh rằng bọn họ không được đi theo, bởi vậy ba nam tử chỉ có thể lưu lại khách điếm một mực chờ đợi.
.
"Các ngươi nghĩ rằng ta lần này bôn ba đến Minh trang để làm gì? Gây chuyện xích mích, có đúng hay không?! Làm như thế nào ta tự có quyết đoán, không đến phiên các ngươi bép xép!" – Hữu Thiên nhíu mày lạnh giọng.
.
"Thuộc hạ thực sự không nên nhiều chuyện, thế nhưng..."
.
"Đủ rồi!" – Hữu Thiên quát, cắt ngang lời người nọ "Các ngươi đi ra ngoài hết đi! Ta muốn được ở một mình yên tĩnh!"
.
Ba nam tử thoáng nhìn nhau, cuối cùng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một hơi "Vâng! Thưa Các chủ!"
.
Nói xong, ba người lập tức rời khỏi sương phòng, bên trong chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247031/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.