Ngây ngẩn ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu quan sát nguyệt hằng tròn vành vạnh như câu trên dạ không, Hữu Thiên chỉ cảm thấy thân tâm trống rỗng.
.
Theo tập quán, có lẽ lúc này gã đã sớm lẻn vào Minh trang tìm gặp Tuấn Tú, thế nhưng đêm nay, Hữu Thiên đã từ bỏ! Nguyên nhân một phần là vì trưa nay, trước Phẩm Minh cư, gã đã mất lý khiến khiến Tuấn Tú sợ hãi "Nếu lúc này ta lại xuất hiện trước mắt Tuấn Tú, sợ rằng sẽ khiến đệ ấy sợ càng thêm sợ! Nguyên lai, so với nhãn thần xa lạ của Tuấn Tú, thì ánh mắt e ngại mà đệ ấy sẽ dành cho ta còn khiến Phác Hữu Thiên sụp đổ, thống khổ hơn vạn phần!"
.
Hữu Thiên chính là vĩnh viễn không thể quên được cái đêm định mệnh đó, khi Tuấn Tú ở bên dưới gã lộ ra biểu tình kinh khủng cùng bất đắc dĩ đến cỡ nào "Mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó, lồng ngực ta liền co rút đau đớn chẳng khác gì hứng chịu vạn tiễn xuyên tâm! Kỳ thực kể từ thời điểm nghiệt ngã đó, thân tâm ta không ngừng đau đớn, thế nhưng bởi vì quá mức khổ sở, mà ta càng cố sức khiến Tuấn Tú bị thương tổn, càng thêm điên cuồng cầm giữ!"
.
Phác Hữu Thiên ơi Phác Hữu Thiên! Làm tất cả chỉ vì ngươi sợ mất đi, kết cục cuối cùng thì sao, chung quy chỉ còn lại hai bàn tay trắng!
.
Cốc! Cốc! Cốc!
.
Những tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hữu Thiên, gã thoáng nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247036/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.