Sau khi ly khai phòng Tuấn Tú, Tại Trung một mình ra khỏi Minh trang, hướng thẳng về phía sơn lâm. Thế nhưng mới đi được một lát, y liền cảm thấy khí huyết khi nãy tận lực đè nèn, lúc này dâng lên không thể kìm nén. Tại Trung tận lực miễn cưỡng, nhưng vẫn không thể, thân thể yếu ớt vịn lấy thân cây ở bên cạnh, cúi đầu nôn ra tiên huyết.
.
Kỳ thực khi nãy Tuấn Tú đẩy ta hầu như không dùng đến nội lực, thế nhưng tấm thân này hiện tại... – Tại Trung cười khổ lắc đầu, trong mắt lộ ra tia bi thương.
.
Tuy bảy năm đã trôi qua, thế nhưng Tại Trung tựa hồ vẫn còn cố chấp, không thể hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã trở thành một phế nhân mất toàn bộ võ công! Có khi nào nên như lời Tuấn Tú nói khi nãy, Kim Tại Trung đáng ra phải chết từ bảy năm trước mới phải?! Nếu như ta chết đi, hẳn là sẽ không trở thành hòn đá ngáng đường, cản trở Tuấn Tú và Hữu Thiên, càng không giống như hiện tại, liên lụy đến Duẫn Hạo!
.
Thẳng lưng đứng dậy, Tại Trung tiếp tục tiến về phía trước, liên tục đi lên một sườn núi. Đến lúc đó, y mới chịu dừng lại, ngồi trên mặt đất.
.
Sườn núi này nói không ngoa là một nơi chứa đầy kỷ niệm. Khi bọn họ còn nhỏ, bình thường đều lên đây chơi đùa. Ngoài ba huynh đệ họ Kim, còn có Duẫn Hạo và Xương Mân, mỗi khi luyện công xong, họ đều lên trên này. Quãng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247043/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.