"Tuấn Tú! Mau ăn một chút có được không? Ngươi cứ như thế này, chúng ta thực sự rất lo lắng!" – Lúc này tại Minh trang, bên trong sương phòng của Tuấn Tú , Đông Hải nhìn người đang nằm trên giường không nói một lời, chỉ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ.
.
Sáng sớm nay, giữa Tuấn Tú và Tại Trung ca đã nổ ra một trận cãi vã lớn! Kể từ lúc đó, cậu ấy liền một mực ở trong phòng, cả ngày không ăn không uống! Ta thực sự rất lo lắng nếu tình hình này còn tiếp diễn, chỉ e thân thể Tuấn Tú sẽ không duy trì nổi!
.
Thế nhưng những lời Đông Hải nói đối với Tuấn Tú chẳng khác gì gió thổi ngoài tai, cậu vẫn nằm im, không nhúc nhích mảy may, y nguyên trầm mặc.
.
Đông Hải thấy thế không khỏi thở dài một hơi, không thể làm gì khác là nhíu mày lo lắng, nói thêm "Bộ dạng ngươi như thế này thực sự chẳng khác gì thời điểm ta lén đưa ngươi ly khai Yên Vũ các, không nói cũng không động! Nhiều lúc ta không thể không có suy nghĩ, bản thân có khi nào đã sai lầm hay không?!
Nếu như ta không phong bế ký ức của ngươi, biết đâu ngươi và Phác Hữu Thiên sẽ có cơ hội giãi bày hết thảy, hoặc chí ít cũng không giống như bây giờ! Nỗi đau của ngươi, gã không hay biết, mà sự dày vò gã đang phải chịu đựng, ngươi cũng đâu có hay!"
.
Nghe Đông Hải nói xong, thân thể Tuấn Tú thoáng run rẩy, hai mắt một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247044/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.