Chớp mắt, kể từ ngày Tuấn Tú đã quay về Minh trang đến nay đã hơn tháng, tiết trời cũng đã sang thu, nơi nơi đều phảng phất cảm giác mát lành nhè nhẹ.
.
Trong lương đình tại hậu viện Minh trang, Tại Trung và Duẫn Hạo đang đánh cờ, chỉ là y giương mắt nhìn bàn cờ thật lâu mà tay vẫn lơ lửng trong không trung, cờ không hạ chứng tỏ tâm tư người chơi lúc này vốn không hướng đến thế trận hiện tại. Duẫn Hạo thấy thế chỉ khe khẽ thở dài, hai tay tùy tiện phá bàn cờ, Tại Trung lúc này mới giật mình tỉnh lại, có chút cả kinh, ngẩng đầu nhìn hắn.
.
"Tâm tư của đệ căn bản không đặt trong ván cờ, tiếp tục đánh đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa thu dọn bàn cờ, "Lần này Tuấn Tú quay về, tựa hồ không hề hóa giải được phiền não của đệ, mà ngược lại càng khiến đệ suy nghĩ nhiều hơn..."
.
"Ta..." – Tại Trung hé môi, muốn nói lại thôi, "Thành thực mà nói, khúc mắc giữa ta và Tuấn Tú đã được hóa giải, thế nhưng..."
.
"Đệ lo cho Phác Hữu Thiên, ta hiểu!" – Duẫn Hạo một lời nói ra tâm tư của Tại Trung.
.
Y nghe vậy liền ngẩn người, rất nhanh cúi gằm mặt xuống, thở dài một tiếng, trầm mặc không nói.
.
"Đích xác! Thời gian qua, người khiến ta một mực lo lắng căn bản không phải là Tuấn Tú, mà là Hữu Thiên! Những ngày vừa qua, ta không thể không nhận ra, quan hệ giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247063/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.