.
“Ư… Aa… A…”
.
Bên trong sương phòng tại phân đường Vãn Thu trấn không ngừng truyền ra từng tràng rên rỉ thống khổ.
.
Tuấn Tú ngồi cạnh giường, nhìn Hữu Thiên nằm bên trên vì đau mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy lo lắng.
.
Đã gần một canh giờ rồi, tình trạng của Hữu Thiên vẫn không có bất cứ biến chuyển khả quan nào, nhiều lần vì đau mà ngất đi, rồi cũng vì đau mà tỉnh lại!
.
Đám đệ tử tại phân đường từng có ý đồ giúp Hữu Thiên vận công chữa thương, nhưng chẳng những chiều hướng tốt không thấy đâu, ngược lại càng khiến người đau lợi hại hơn, sở dĩ bọn họ cũng không dám tùy tiện giúp gã vận công nữa, chỉ sợ sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ!
.
“Thế nhưng cứ duy trì tình trạng hiện tại cũng không phải là biện pháp, Thiên đã đau đớn gần một canh giờ rồi, còn tiếp tục duy trì như vậy, chỉ sợ… Chỉ sợ Thiên sẽ chịu đựng không nổi!”
.
“Tuấn Tú…” – Hữu Thiên gian nan hé môi, khẽ gọi tên Tuấn Tú.
.
“Ta ở đây, ngươi sao rồi? Có thấy khá hơn chút nào không? Ta đến tột cùng phải làm gì mới có thể giúp ngươi?” – Trông thấy Hữu Thiên tựa hồ có một chút tinh thần nói chuyện, Tuấn Tú vội vàng hỏi han.
.
Chỉ thấy khóe môi gã hơi nhếch lên, chậm rãi lắc lắc đầu, “Thực… Xin lỗi…”
.
“Những lời này chờ đến khi ngươi khỏe lại hẵng nói! Ngươi mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247183/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.