Tại sương phòng nơi Hữu Thiên đang dưỡng thương, Tuấn Tú ngồi bên giường, nhìn gã vẫn chìm trong mê man, nhíu mày ưu sầu.
.
Đưa tay khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của đối phương, đáy mắt Tuấn Tú không che giấu được tia đau lòng cùng oán trách.
.
Ba năm trước, khi Tuấn Tú kiên quyết bỏ đi, Hữu Thiên vừa mới quay về từ Quỷ Môn quan, sắc mặt gã lúc bấy giờ cũng giống thế này, tái nhợt không một tia huyết sắc. Chỉ là hiện tại, gã thậm chí đã dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan mới chịu quay về, bộ dạng thoạt nhìn so với năm đó còn muốn suy yếu gấp bội!
.
"Phác Hữu Thiên, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì ngươi muốn làm như vậy?"
.
Đúng lúc này, tiếng đẩy cửa vang lên, Tuấn Tú nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, quay đầy nhìn sang chỉ thấy Duẫn Hạo đang từ bên ngoài bước vào.
.
"Duẫn Hạo ca, sao huynh lại tới đây? Nhị ca của ta không có việc gì chứ?" – Tuấn Tú ân cần hỏi han.
.
"Đệ ấy không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi thôi! Còn Phác Hữu Thiên..." – Duẫn Hạo trả lời rồi nhìn Tuấn Tú, không biết bản thân nên nói điều gì, "Mặc dù Tại Trung ngỏ ý muốn ta qua đây khuyên nhủ Tuấn Tú, thế nhưng ta thực sự không biết phải mở miệng như thế nào?!"
.
"Phản ứng của Tuấn Tú sau khi biết rõ chân tướng so với tưởng tượng của ta thì bình tĩnh hơn nhiều lắm! Ta còn nhớ ba năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2247117/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.