Có lẽ ông trời thật sự đã nghe được lời cầu nguyện của Ngu Ấu Ninh, năm thứ năm sau khi thành thân, Ngu Ấu Ninh đã có được một khắc tinh duy nhất kiếp này của Thẩm Kinh Châu, một tiểu cô nương nặng sáu cân sáu lạng.
Thẩm Lạc Chi có diện mạo giống Ngu Ấu Ninh, đôi mắt sáng đẹp, đôi con ngươi đen láy to tròn, khi nhìn người khác luôn khiến người ta quên đi mọi thứ, chỉ muốn hái sao tặng bé.
Giữa hè oi ả, ánh nắng đỏ rực không thương tiếc thiêu đốt mặt đất, bên ngoài tiếng ve kêu không ngừng.
Hai bên hành lang có rèm trúc treo cao, từng mảnh rèm trúc chắn ánh sáng chói mắt.
Sau rèm trúc, tiếng nói lo lắng bất an của cung nhân từ xa đến gần.
“Điện hạ, điện hạ! Đó là tẩm điện của bệ hạ, điện hạ không thể…”
Thẩm Lạc Chi với đôi chân ngắn ngủn, mới bốn tuổi nhưng đã có một trái tim thất khiếu linh lung, tinh quái quỷ quyệt, khiến ngay cả Thái Phó đã qua tuổi hoa giáp cũng phải bó tay không có biện pháp.
Mặc bộ váy gấm thêu mây bốn mùa, Thẩm Lạc Chi lắc lư đôi trâm vàng hình đôi phượng, dáng vẻ như một người lớn.
“Ta biết phụ hoàng đang ở tẩm điện.”
Cung nhân thở phào nhẹ nhõm, nàng ta ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi bùn đấn trên đôi giày mềm của Thẩm Lạc Chi.
Cung nhân ôn tồn nói: “Vậy điện hạ có thể theo nô tì về không? Bệ hạ vẫn đang nghỉ ngơi, nếu qua đó, e rằng sẽ quấy rầy sự thanh tịnh của bệ hạ.”
Thẩm Lạc Chi trợn tròn đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552315/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.