Xe ngựa thong thả dừng lại, cách cửa sổ, giọng nói lanh lảnh của Đa Phúc truyền đến.
“Chủ tử, đã đến lầu Minh Nguyệt rồi.”
Đầu bếp ở Lầu Minh Nguyệt nấu ăn rất ngon, Ngu Ấu Ninh từ khi còn ở kinh thành đã nghe danh tiếng của “Lầu Minh Nguyệt”, nhớ mãi không quên.
Nghe thấy ba chữ “Lầu Minh Nguyệt”, Ngu Ấu Ninh vui vẻ, không kiềm chế được muốn thoát khỏi gông cùm của Thẩm Kinh Châu.
Ngu Ấu Ninh vui vẻ hiện rõ cả đuôi mày, đẩy Thẩm Kinh Châu đứng dậy: “Đây là bệ hạ đã cho phép trước, không thể trách ta.”
Ngu Ấu Ninh một tay nâng váy, một tay kéo rèm xe.
Nàng quay đầu lại.
Cảnh xuân sáng ngời đập vào mắt, chiếu rọi lên trên mặt Thẩm Kinh Châu.
Dấu răng bên má hắn càng rõ ràng hơn.
Ngu Ấu Ninh bỗng giật mình, vội vàng buông rèm xe: “Chàng làm gì vậy?”
Thẩm Kinh Châu nâng mày, chậm rãi nói: “Dùng bữa.”
Ngu Ấu Ninh hoảng hốt: “Nhưng chàng...”
Dấu răng trên mặt Thẩm Kinh Châu rất rõ ràng, người sáng suốt nhìn vào cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngu Ấu Ninh trợn mắt há hốc mồm: “Chàng cứ như vậy xuống xe gặp người?”
Thẩm Kinh Châu đáp lại nàng bằng ánh mắt “không thì sao”.
Ngu Ấu Ninh không thể vô liêm sỉ bằng Thẩm Kinh Châu, nàng lắp bắp mở miệng, muốn nói lại thôi.
“Nếu để người khác nhìn thấy, không được... tốt lắm thì phải?”
Thẩm Kinh Châu không quan tâm, mỉa mai phản bác lại, khóe môi vẫn nở nụ cười.
“Không phải nương nương đã nói, chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt, làm gì cũng được sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552323/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.