Ước chừng nửa canh giờ sau, Đa Phúc như đã hẹn sẵn, đón Ngu Ấu Ninh và Thẩm Kinh Châu xuống thuyền hoa.
Đa Phúc mặt mày tươi cười, đôi mắt đầy nếp nhăn.
Ông ta đứng bên cạnh xe ngựa, cười nói: “Ngón đàn tỳ bà của Tương nương tử quả thực rất tuyệt, dù tiểu nhân không hiểu tiếng đàn, nhưng cũng biết vô cùng phi phàm.”
Ngu Ấu Ninh không mấy chú tâm gật đầu.
Tội lỗi, tội lỗi.
Khi đó nàng chỉ một lòng nghĩ đến Thẩm Kinh Châu, đâu còn tâm trí để thưởng thức tiếng đàn của Tương nương tử.
Nghĩ đến đây, Ngu Ấu Ninh quay đầu, tức giận nhìn Thẩm Kinh Châu một cái.
Đều do chàng!
“... Sao vậy?” Thẩm Kinh Châu ngồi trong xe ngựa, ánh mắt m.ô.n.g lung đối diện nhìn Ngu Ấu Ninh.
Hắn khẽ cười, biết rõ nhưng vẫn hỏi, “Nếu nương nương không vui, cũng có thể...”
Chưa nói hết câu, Ngu Ấu Ninh bỗng nhiên mở to mắt, nhanh chóng che miệng Thẩm Kinh Châu.
Nửa là ép buộc, nửa là đe dọa, Ngu Ấu Ninh bày ra dáng vẻ hung thần ác sát, tức giận ra lệnh.
“Chàng im miệng!”
Đa Phúc không tiếng động cong môi, thức thời khom người lùi lại hai ba bước.
Bỗng nhiên, từ trên thuyền hoa vang lên tiếng trẻ con gọi lớn.
Ngu Ấu Ninh dừng lại, cảm thấy âm thanh này thật quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó.
Buông tay Thẩm Kinh Châu ra, Ngu Ấu Ninh đứng lên, theo tiếng gọi nhìn về phía sau.
Trên chiếc thuyền hoa chạm khắc ngà voi, một cậu bé mặc trường bào viền vàng, một tay chắp sau lưng.
Mặt mày non nớt toát lên vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552326/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.