Ngu Ấu Ninh trống rỗng một chút, sau một lúc mới chậm rãi lên tiếng.
“Sao chàng lại nhìn ta như vậy?”
Má đồng tiền nổi lên ửng đỏ, mặt Ngu Ấu Ninh lộ vẻ ngượng ngùng, giọng nói lắp bắp, không thành câu.
Thẩm Kinh Châu lại cười một tiếng, hắn cúi người, ánh mắt ngang bằng với Ngu Ấu Ninh.
Hương thụy lân từ chớp mũi dần nồng nàn hơn.
Ánh mắt dừng trên mặt Ngu Ấu Ninh như ngọn lửa hừng hực cháy, làm cho chóp mũi Ngu Ấu Ninh ửng đỏ.
Ngu Ấu Ninh không được tự nhiên quay đi.
Khóe mắt Thẩm Kinh Châu mang ý cười, giọng điệu tự nhiên bình thản, mặt mày dịu dàng, không nhìn ra nửa điểm tàn nhẫn của ngày trước.
“Không phải nói muốn xem thì xem sao, sao lại nói ngược lại?”
Đầu óc của Ngu Ấu Ninh không thể xoay chuyển, ngơ ngác chớp mắt: “... Gì cơ?”
Ánh mắt của Thẩm Kinh Châu vẫn thủy chung không rời khỏi gương mặt Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh chậm hiểu: “Không phải, ta tưởng......”
Thẩm Kinh Châu thong thả thu hồi tầm mắt, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.
“Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, nương nương giờ đây cũng không hề khiêm tốn.”
Hai gò má Ngu Ấu Ninh càng đỏ hơn: “Ta, ta đâu phải tự khoe khoang.”
Nàng nói đến mỹ nhân vốn là chỉ Tương nương tử, không ngờ Thẩm Kinh Châu lại dùng hai chữ “mỹ nhân” để nói về mình.
Tiếng đàn tỳ bà dưới đài vang vọng bên tai, lúc thì như dòng nước chảy xiết, lúc thì như cơn mưa xuân nhẹ nhàng.
Ngu Ấu Ninh nghi ngờ: “Bệ hạ không thích đàn tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552321/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.