Nửa canh giờ sau, trong noãn các đã sáng đèn, ánh sáng vàng vọt nhấp nhô, ánh nến rơi xuống giọt lệ nơi khóe mắt Ngu Ấu Ninh.
Gió thổi qua tay áo, hơi lạnh lướt qua lưng, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.
Ngu Ấu Ninh chôn mình trong gối gấm xanh, ánh lệ lấp lánh, càng khiến người thương xót.
Hình dáng căng cứng, không dễ chịu một chút nào.
Ngòi bút càng cua chấm vào mực đậm, Thẩm Kinh Châu một tay vén tay áo rộng, mặt mày bình tĩnh thong dong.
Hạ bút như du long, mây trôi nước chảy lưu loát sinh động.
Bóng dáng của Ngu Ấu Ninh bỗng run lên.
Mí mắt Thẩm Kinh Châu rũ xuống, giọng nói không rõ vui hay giận.
“Lại vẽ sai rồi.” Thẩm Kinh Châu không cho phép phản bác.
“... Vẽ lại.”
Ngu Ấu Ninh cúi đầu khóc thút thít, nàng nghiêng đầu đẩy Thẩm Kinh Châu.
“Chàng, chàng cố ý.”
Đây đã là lần thứ ba Thẩm Kinh Châu vẽ lại trong đêm nay.
Không biết tại sao, Ngu Ấu Ninh khóc không thành tiếng, giọng nói ngắt quãng.
Giọt nước mắt đọng trên hàng mi, Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng nức nở.
Nàng đã thấy Thẩm Kinh Châu vẽ tranh, Thẩm Kinh Châu vẽ rất tài, bình thường vẽ thì bút vừa chạm là thành hình, hoàn toàn không như lúc này kéo dài như vậy.
Tiếng cười rơi bên tai Ngu Ấu Ninh, Thẩm Kinh Châu từ từ thu lại ngòi bút.
“Nếu nương nương không muốn, vậy thôi cũng được.”
Thẩm Kinh Châu dễ nói chuyện như vậy từ khi nào?
Cánh mũi Ngu Ấu Ninh rung động, nghi ngờ nhìn Thẩm Kinh Châu, nàng thử hỏi: “Vậy giấy nợ......”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552331/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.