Chiếc thuyền hoa trôi nổi trên sông Tần Hoài, nước gợn sóng lăn tăn.
Ánh nắng như tấm lụa mềm mại trải rộng, lấp lánh trong không gian.
Ngu Ấu Ninh một tay nâng mặt, má hồng như ngọc, trong trẻo như ngọc bích.
Đôi mắt thuần khiết của nàng lén lút nhìn về phía Thẩm Kinh Châu đang dựa vào ghế thái sư, chỉ thấy người này thực sự rất âm hiểm quỷ quyệt.
Khi Thẩm Kinh Châu chuẩn bị nhìn về phía nàng, Ngu Ấu Ninh nhanh chóng dời mắt, giả vờ chăm chú nhìn xuống lầu.
Sàn gỗ thông trải thảm đỏ, các tỳ nữ mặc trang phục lụa là, trên búi tóc cao cao cài đầy lá vàng châu ngọc.
Hai tay cầm khay gỗ sơn và bình rót bạc, đi qua đi lại giữa bữa tiệc.
Tiếng cười vang vọng không dứt, mọi người nâng ly, hoặc bàn luận sôi nổi, hoặc ngâm thơ làm phú.
Có người thao thao bất tuyệt, tán thưởng về sắc đẹp của Tương nương tử, cũng có người trách cứ, mắng người nọ nông cạn.
Tương nương tử quý ở chữ “tài”, không phải tướng mạo.
Mỗi bước mỗi xa
Dưới đài, mọi người châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán, ồn ào náo nhiệt, theo hương rượu nhẹ nhàng bay vào tai Ngu Ấu Ninh.
Nàng dựng thẳng đôi tai, cẩn thận lắng nghe.
Đột nhiên, một tiếng đàn vang lên, như đàn chim trở về tổ, như ánh sáng ban mai.
Tiên tử. Tiếng ồn ào huyên náo ngừng lại, mỹ nhân ôm đàn tỳ bà, eo nhỏ lả lướt uyển chuyển, Tương nương tử bước đi nhẹ nhàng, đôi giày thêu ngọc trai như từ trên mây hạ xuống.
Toàn bộ sảnh đường đều say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552329/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.