Mưa phùn lất phất, như rèm ngọc treo trước mắt.
Đi qua hành lang dài, Ngu Ấu Ninh bước đi, nâng váy, bước lên xe ngựa.
Mành xe màu xanh thẫm được kéo lên, bỗng dưng, ánh mắt Ngu Ấu Ninh dừng lại ở một chỗ.
Nụ cười như gợn sóng, từ khóe môi nàng dần dần nở ra.
"Bệ hạ đến khi nào?"
Mưa rơi liên hồi bên ngoài.
Trong xe ngựa không có đèn, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ gỗ, loang lổ rọi lên mặt Thẩm Kinh Châu.
Đôi con ngươi đen tối dừng trong bóng râm, lúc sáng lúc tối.
Ngu Ấu Ninh cười nhào vào lòng Thẩm Kinh Châu, một tay vòng qua cánh tay hắn.
Nàng dựa vào Thẩm Kinh Châu, lúm đồng tiền như hoa: "Nếu biết bệ hạ đến, ta chắc chắn sẽ đi nhanh hơn."
Nói xong, lại nâng cao khóe môi.
Ngu Ấu Ninh thẳng thắn: "Nói sai rồi, nếu biết bệ hạ tự đến đón ta, ta nhất định sẽ chạy đến gặp bệ hạ."
Thẩm Kinh Châu khẽ cười: "Nương nương hiện giờ càng biết dỗ dành người hơn."
Ngu Ấu Ninh với một đôi mắt hổ phách sáng rực, nụ cười càng thêm sâu hơn.
"Vậy bệ hạ... có thích không?"
Chưa đợi Thẩm Kinh Châu trả lời, Ngu Ấu Ninh đã lập tức nói.
Như tự hỏi tự đáp.
"Chắc chắn là thích, bệ hạ nhất định sẽ thích."
Ngu Ấu Ninh không ngại ngần: "Bệ hạ làm sao lại không thích ta được?
Lông mày điểm trang, môi đỏ rực như rạng mây màu.
Đôi môi của Ngu Ấu Ninh đỏ mọng bóng loáng no đủ, tựa như châu ngọc san hô, sặc sỡ lóa mắt.
Nàng ngẩng cao đầu, âm thanh chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552340/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.