Đông qua xuân đến, liễu tơ yếu sức rủ vàng.
Chỉ chớp mắt đã một năm nữa là xuân sang.
Xuân hàn se lạnh, mưa bụi lất phất như sợi râu rồng không thể đứt, trong trẻo nhưng thấu lạnh xuyên qua màn trướng.
Ngu Ấu Ninh mặc bộ váy gấm xanh thêu hoa quế, tóc dài đen nhánh búi thành kiểu vân kế, đầu đội đầy châu ngọc.
Giữa tóc cài một chiếc trâm bạc mạ vàng hình đôi phượng, lấp lánh rực rỡ, vàng ngọc tranh nhau phát sáng.
Hộ giáp khắc kim lăng khảm ngọc bích được gở xuống đặt sang một bên, Ngu Ấu Ninh ôm một đống "thảm" lông xù trong tay.
Đôi mắt nàng cười như trăng khuyết.
Lê Lê từ khi sinh con cách đây hai năm, càng ngày càng lười biếng, thường nằm phơi bụng dưới mái hiên.
Nếu có tỳ nữ đi ngang qua, vô tình làm ồn đến Lê Lê đang nghỉ ngơi, còn có thể thu hoạch được một cái trợn trắng mắt.
Mèo Ba Tư với đôi mắt khác màu đẹp đến nghẹn lời, mỗi khi Ngu Ấu Ninh đến Triệu phủ, đều nhìn Lê Lê chăm chú cả nửa ngày.
Nàng nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng, đôi mắt cong cong, dịu dàng dỗ dành vật nhỏ trong tay.
"Nhóc nào là mèo đẹp nhất thế gian vậy?"
"Ôi, thì ra là Lê Lê của chúng ta."
Ngu Ấu Ninh tự nói tự nghe, trong lòng thích thú.
Móng tay trơn mượt bóng lóng không dính chút màu sơn móng, Ngu Ấu Ninh dùng ngón tay trêu đùa Lê Lê.
Qua cửa sổ, một tiếng cười khẽ truyền đến tai Ngu Ấu Ninh.
"Nương nương đừng trêu nó nữa, nếu làm hỏng dây bình an của nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552341/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.