Sắc tuyết tràn ngập, như muối rắc trên không trung.
Chiếc trâm ngọc khảm vàng trong búi tóc của nàng dính những hạt tuyết nhỏ vụn, phản chiếu sắc tuyết đầy trời.
Ngu Ấu Ninh vùi đầu trước người Thẩm Kinh Châu, nước mắt làm ướt áo Thẩm Kinh Châu, đậm nhạt không đồng đều.
Nàng nhẹ giọng nghẹn ngào, nắm lấy tay áo Thẩm Kinh Châu, giọng nói ồm ồm.
Không biết đã qua bao lâu, Ngu Ấu Ninh mới ngừng khóc.
Nàng nuốt tiếng khóc nức nở vào trong, nhẹ giọng thì thầm.
“Thẩm Kinh Châu, sao chàng…”
Chưa dứt lời, khóe mắt thoáng thấy phương trượng cùng tăng ni đứng dưới gốc tùng xanh, Ngu Ấu Ninh mở to hai mắt, vội vàng đẩy Thẩm Kinh Châu ra.
Tăng ni cầm phật châu trong tay, tăng bào phủ đầy tuyết, vị phương trượng mặc áo cà sa vàng rực, cổ áo thêu họa tiết đặc biệt.
Chuỗi phật châu trên tay, phương trượng chắp tay, cúi chào Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, tai đỏ bừng chưa nguôi, học theo dáng vẻ của phương trượng, vụng về cúi người đáp lễ.
Tuyết vẫn rơi, phương trượng và các tăng ni bước đi nhẹ nhàng trên bậc thang đá xanh, dần khuất bóng.
Tuyết rơi xuống sau lưng bọn họ, dần làm mờ tầm nhìn của Ngu Ấu Ninh.
Chín nghìn chín trăm chín mươi bậc thang chìm trong sắc tuyết m.ô.n.g lung, như con đường mây xanh cao vời vợi không thể với tới.
Nàng nhớ lại Thẩm Kinh Châu, người chưa từng hành lễ quỳ lạy, nhớ tới hắn từng bước một quỳ gối, chỉ để hoàn thành lời nguyện.
Đột nhiên, một chiếc áo choàng lớn phủ lên vai nàng, áo choàng mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552345/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.