Xe hương Bát Bảo một đường đi thẳng đến Nam Sơn Tự.
Đường phố dài vắng vẻ không người, chỉ có tiếng bánh xe lăn qua.
Trong lòng Ngu Ấu Ninh nhớ lại lời Đa Phúc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ, không biết bắt đầu nói từ đâu.
Nàng cảm thấy mắt mình bị tầng hơi nước bịt kín, dường như có hơi ấm chảy xuống từ khóe mắt.
“Điện hạ trong lúc hôn mê, bệ hạ đã từng đến Nam Sơn Tự một chuyến.”
“Chàng ấy đi Nam Sơn Tự làm gì? Chẳng phải bệ hạ không tin Phật hay sao?”
"Bệ hạ quả thực không tin Phật, cũng không tin Đạo. Chỉ là khi điện hạ hôn mê bất tỉnh, thái y cũng bó tay..."
Gió bắc gào thét, bay lượn trên con đường dài.
Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt, không còn sức lực dựa vào gối gấm xanh phía sau.
Nàng như không nghe thấy tiếng gió, cũng không nghe thấy tiếng bánh xe lăn.
Chỉ còn lại câu nói của Đa Phúc—
“Ngày ấy bệ hạ lên núi, đã gặp mặt trụ trì. Những lời bên trong nô tài cũng không nghe rõ, chỉ biết nếu điện hạ tỉnh lại, bệ hạ sẽ đến Nam Sơn Tự để làm lễ tạ thần.”
Gió rét lạnh căm, thấm vào da thịt.
Ngu Ấu Ninh hô hấp gấp gáp, ba nghìn sợi tóc được cột bằng chiếc trâm ngọc kim tương, Ngu Ấu Ninh không thể nhịn được mà kéo rèm xe lên, thúc giục người đánh xe: “Nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa.”
Ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi xuống, những bông tuyết rơi lộp độp trên áo choàng của Ngu Ấu Ninh.
Không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552348/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.