Ngu Ấu Ninh ngạc nhiên, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Kinh Châu.
Bỗng nhiên nàng lùi lại nửa bước, lặng lẽ tạo khoảng cách với Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có ý cười.
Ngu Ấu Ninh ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng ngồi lại lên đùi Thẩm Kinh Châu.
Nàng lại nhìn kỹ cái bóng phía sau Thẩm Kinh Châu.
Mỗi bước mỗi xa
Ngu Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may cũng may, vẫn có chân, Thẩm Kinh Châu là người.
Nàng tò mò ngẩng mặt: “Bệ hạ nói câu đó có ý gì?”
Chẳng lẽ Thẩm Kinh Châu cũng bị chứng ảo tưởng sao?
Thẩm Kinh Châu mỉm cười không nói, bỗng chuyển đề tài: “Hôm đó sao điện hạ lại đến lãnh cung?”
“Ta…”
Ánh mắt Ngu Ấu Ninh né tránh, chột dạ nói, “Ta muốn hái một cành hồng mai cho bệ hạ.”
Lời này cũng không phải là nói dối.
Ngày đó nếu không nhờ theo mùi hoa mai, Ngu Ấu Ninh cũng không tìm được lãnh cung.
Thẩm Kinh Châu không đổi sắc: “… Ừ?”
Ngu Ấu Ninh mím chặt đôi môi đỏ mọng, cúi đầu không nói.
Một lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Ta nghĩ thứ đồ bệ hạ đang tìm còn ở lãnh cung. Ngày thành bị phá, bệ hạ cũng vì thứ đó mới đến lãnh cung phải không?”
Ngu Ấu Ninh bỗng nhiên bắt đầu nhắc lại chuyện cũ, “Ngày đó bệ hạ còn dọa ta, nói sẽ biến ta thành đèn mỹ nhân!”
Ngu Ấu Ninh tức giận bất bình, xiết chặt tay.
Ngu Ấu Ninh như một chú mèo con xù lông, mỗi sợi lông đều dựng đứng lên, bộ dáng rất mang thù.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552353/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.