Mũi Ngu Ấu Ninh khẽ động, lặng lẽ nức nở khóc, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh lệ.
Cách tấm bình phong dệt lụa, Ngu Ấu Ninh mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng cười lạnh của Thẩm Kinh Châu.
Hắn chống tay phải lên tay vịn, xương ngón tay gõ gõ.
Lưu Lận run rẩy quỳ ở bên dưới, mùa đông lạnh giá, trán Lưu Lận toát ra những giọt mồ hôi mỏng.
Ông ta buông thõng tay, run rẩy.
“Bệ hạ, điện hạ chỉ là bị sốt bình thường…”
Tách trà xanh để trên kỷ trà gỗ sơn mạ vàng, chỉ phát ra một tiếng động nhẹ.
Bóng dáng của Lưu Lận cứng đờ, không rét mà run.
Ánh nhìn rơi trên mặt như có ngàn vạn cân nặng, đè nén khiến Lưu Lận không thở nổi.
Ông ta cúi đầu càng thấp hơn.
Giọng Thẩm Kinh Châu chậm rãi, không vội vã: “Lời này…”
Thẩm Kinh Châu chậm rãi giương mắt, nhìn về phía sau một cái, “Có bao nhiêu thái y đã nói với trẫm câu này rồi?”
Đa Phúc cúi người, cung kính: “Hồi bệ hạ, đã có mười một vị.”
“Mười một…”
Thẩm Kinh Châu lại cười hai tiếng, trong mắt không có chút ý cười nào.
Ngoài tẩm điện, hàng loạt cung nhân quỳ rạp xuống đất, dẫn đầu là khoảng mười vị thái y. Ai nấy đều hoảng sợ, lòng dạ bất an.
Trên trời rơi những bông tuyết nhỏ, chuông gió dưới mái hiên đung đưa, xua tan sự tĩnh lặng trong sân.
Cách một tầng cửa sổ, Lưu Lận quỳ trên đất, bó tay không có cách nào.
Ngu Ấu Ninh hôn mê suốt tám ngày, Thái y viện của bọn họ cũng lo lắng đề phòng suốt tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552347/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.