Trời đông giá rét lạnh căm căm, gió bắc thổi thấu tận da thịt.
Cành khô gãy kêu răng rắc, rơi xuống đất, rơi vào lớp tuyết dày.
Tuyết bay tứ tung đầy đất.
Cung nhân hoảng hốt kêu lên, vội vàng lùi lại dưới mái hiên, miệng kêu “xúi quây.”
Nàng ta đưa tay gạt bỏ những bông tuyết trên vai, hai mày nhíu chặt, mặt co mày cáu.
Bông tuyết rơi xuống thái dương, cung nhân từ trong tay áo lấy ra một chiếc gương cũ nát, mặt kính vỡ vụn, lổm nha lổm nhổm.
Nhưng nàng ta lại như tìm thấy bảo vật, nhẹ nhàng thổi đi bụi bẩn trên đó, rồi dùng tay áo lau sạch, cẩn thận soi gương nhìn trái nhìn phải.
Chiếc gương đồng bằng bàn tay, bỗng nhiên hiện ra một bóng dáng tỳ nữ lo lắng vạn phần.
Ngày đông lạnh giá, hai người vẫn mặc áo mùa thu mỏng manh, đứng giữa gió lạnh run rẩy.
Hai tay chà đi chà lại, cứng ngắc như băng, có lẽ ngón tay đã ngâm trong nước đá đã lâu, ngón tay cung nhân đỏ tấy, lòng bàn tay còn nổi đầy phỏng lạnh.
Thật đáng thương thê lương.
“Sao tỷ tỷ lại ở đây? Ta tìm mãi mới thấy, chiếc gương này… chiếc gương này là của mẫu thân tỷ để lại cho tỷ phải không? Ta đã thấy vài lần rồi.”
“Quả thật là di vật của mẫu thân ta.”
Cung nhân cất chiếc gương trân quý vào tay áo, trong lòng không hiểu, “Giờ này ngươi ở đây làm gì? Than đã được mang đến chưa?”
“Ở đâu có than chứ? Cục nội vụ nghe nói là do Lục điện hạ yêu cầu, ngay cả nhìn cũng lười nhìn ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552355/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.