Phía sau noãn các có một bể suối nước nóng, bốn phía chạm khắc hoa văn, đáy bể có ba con cẩm lý nhiều màu.
Nước sóng sánh, cẩm lý rất sống động, như đang bơi lội trong nước.
Ngu Ấu Ninh cũng từng cùng Thẩm Kinh Châu ở trong bể tắm, nhưng như đêm nay vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Ngu Ấu Ninh giãy giụa cố gắng nhảy ra khỏi vòng tay Thẩm Kinh Châu, giọng nói lắp bắp: “Ta, ta tự mình được mà.”
Bể tắm lượn lờ hơi nước, làn khói nhẹ từng đợt từng đợt bay lên.
Thẩm Kinh Châu khẽ cười, làm theo lời nàng.
Hai chân đặt lên thảm da dê, Ngu Ấu Ninh vẫn cảm thấy khó tin, nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Kinh Châu.
Không thể tin được Thẩm Kinh Châu lại dễ nói chuyện như vậy.
Thẩm Kinh Châu không nhanh không chậm, ung dung nâng mắt: “Sao vậy, chẳng phải điện hạ muốn tắm sao?”
Chiếc áo lông màu xanh thẫm khoác trên vai Ngu Ấu Ninh, dù đã được lau bằng khăn lụa, nhưng Ngu Ấu Ninh vẫn cảm thấy kỳ quái.
Quay người tiến lên một bước, Ngu Ấu Ninh nhận ra Thẩm Kinh Châu vẫn đứng yên tại chỗ, nàng cứng người quay lại, môi đỏ khẽ mở.
“Bệ hạ, bệ hạ còn không đi sao?”
Ngu Ấu Ninh liếc ra ngoài cửa sổ, lúng túng kéo rèm, nói năng lộn xộn.
“Trời, trời đã muộn rồi, bệ hạ nên nghỉ sớm đi.”
Hơi thở gấp gáp, lộ rõ sự khẩn trương bất an của chủ nhân.
Nơi lòng bàn tay Ngu Ấu Ninh toát ra những giọt mồ hôi, nàng không an lòng nhìn Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu nhướng mày: “Điện hạ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552360/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.