Bóng đêm mờ mịt, tuyết rơi dày như chiếc chiếu.
Trên bậc đá xanh tích tụ một lớp tuyết dày nặng, trong vườn vắng lặng không có tiếng người, yên tĩnh không ai thầm thì.
Trong noãn các, tiếng chuông trong trẻo vang lên, như tiếng chim hót trong thung lũng, vang vọng thật lâu trong khe núi.
Ngu Ấu Ninh dựa vào đệm gấm xanh, một hàm răng như ngọc trai cắn vào vai Thẩm Kinh Châu, nước mắt rơi lã chã xuống mặt.
Mũi nàng đỏ hồng, thật uất ức đáng thương.
Thẩm Kinh Châu trước người vẫn áo mũ chỉnh tề, tay áo buông xuống, không một nếp nhăn.
Mỗi bước mỗi xa
Chỉ là tà áo dường như dính chút gì đó, sâu cạn không đồng nhất.
Ngu Ấu Ninh ghé vào vai Thẩm Kinh Châu, thấp giọng thút thít, bỗng nhiên đồng tử co rút.
Như ánh sao rơi vào mắt Ngu Ấu Ninh, trước mắt nàng mờ mịt một màu.
Ánh sáng đột ngột tối đi, ánh sao chậm rãi rút khỏi đáy mắt Ngu Ấu Ninh.
Giống như một bước từ trên mây giẫm xuống khoảng không, Ngu Ấu Ninh vô lực ngã vào lòng Thẩm Kinh Châu.
Giọng khóc khản cả đi, lộ rõ sự kiệt sức cùng bất lực.
Lại còn có chút gì đó như thỏa mãn khó nắm bắt.
Ngu Ấu Ninh ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi, những ngón tay trắng nõn rũ xuống mặt đệm.
Âm thanh leng keng bên tai không còn, Ngu Ấu Ninh tóc tai rối bời, chiếc trâm bát bảo trân châu trên tóc lắc lư như sắp rơi xuống.
Dây bạc dài nối với tiếng chuông, một đầu quấn quanh ngón tay Thẩm Kinh Châu.
Đôi mắt tối đen kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552384/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.