Gió bắc lạnh lẽo, thấm tận vào xương thịt.
Gió tuyết cuốn theo những bông tuyết, chắn ngang giữa hai người.
Ngu Ấu Ninh ngẩng cao khuôn mặt với lúm ồng tiền xinh đẹp, mày ngài như họa núi, d.a.o động lấp lánh, tựa như dòng suối dưới ráng chiều.
Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, chất đống trên giày mềm của Ngu Ấu Ninh.
Khóe môi nhiễm ý cười của Thẩm Kinh Châu gom lại nửa phần, ánh mắt dừng lại trên ban chỉ ngọc bích trong tay, giọng nói mang theo tươi cười
“Điện hạ là đang cầu nguyện với Bồ Tát, hay là… ta?”
Trong lời của Thẩm Kinh Châu có bóng gió.
Ngu Ấu Ninh quay mặt đi, đôi mắt đen láy trong suốt, tựa như dạ minh châu thượng hạng.
Dâng hương cầu nguyện, quyên tiền… Đây là điều mà trước đây Ngu Ấu Ninh chưa dám nghĩ tới, nàng chỉ là một con tiểu quỷ đến vô tung đi vô ảnh, nào dám ở trước Bồ Tát múa rìu qua mắt thợ.
Ngu Ấu Ninh trên xe ngựa một đường cũng không rảnh rang, đã hỏi Đa Phúc rất nhiều.
Ngu Ấu Ninh nước tới chân mới đi học hỏi, khi nào thì quỳ lạy, khi nào thì dâng hương, từng chút từng chút, nàng đều ghi nhớ kỹ trong lòng, sợ nói sai nửa câu.
Ba điều ước trong ngày sinh nhật, Ngu Ấu Ninh đều dành cho Thẩm Kinh Châu, nàng không muốn Thẩm Kinh Châu lại bị tổn thương.
Gió tuyết bay lượn, làm mờ tầm nhìn của Ngu Ấu Ninh.
Nàng quay đầu, bàn tay trắng nõn bám lên tay áo Thẩm Kinh Châu, chậm rãi siết chặt.
Ngu Ấu Ninh thì thầm, ngẩng đôi mắt lên: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552387/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.