Ngu Ấu Ninh chưa từng có quà sinh nhật, cũng không biết vào ngày sinh nhật, người phàm sẽ thường làm gì.
Đa Phúc cười giải thích nghi hoặc cho Ngu Ấu Ninh.
“Cũng không có gì, chỉ thêm một bát mì sinh nhật thôi, những người thích náo nhiệt cũng sẽ mời đoàn kịch đến phủ, hoặc là đi Nam Sơn Tự, cầu nguyện cho năm sau mưa thuận gió hòa, người nhà khỏe mạnh, từng bước thăng tiến.”
Ngu Ấu Ninh là một con tiểu quỷ, rất e ngại các đạo quán và chùa chiền, nàng ngạc nhiên: “...Nam Sơn Tự?”
Đa Phúc không biết trong lòng Ngu Ấu Ninh có ý sợ, ông ta cười tươi: “Đúng vậy, tương truyền vào ngày sinh nhật đi Nam Sơn Tự dâng hương là linh nghiệm nhất.”
Đa Phúc lải nhải, tìm kiếm những câu chuyện linh nghiệm để kể cho Ngu Ấu Ninh nghe.
Ngu Ấu Ninh một lúc đã nhập thần: “...Thật sự linh nghiệm như vậy sao?”
Mỗi bước mỗi xa
Nàng vẫn sợ mình sẽ bị phát hiện thân phận tiểu quỷ, Ngu Ấu Ninh lo lắng: “Người đi thắp hương cầu nguyện, Bồ Tát sẽ phù hộ chứ?”
Đa Phúc gật đầu: “Đây là đương nhiên.”
Dừng lại một chút, ông ta lại do dự cười nói, “Nhưng cũng không phải tất cả.”
Trái tim Ngu Ấu Ninh nhấc lên, giọng nói cũng thay đổi: “...Cái gì?”
Đa Phúc nghiêm túc nói: “Nếu là những người tâm địa bất chính, chỉ thích nghiên cứu những điều tà đạo, thì chắc Bồ Tát cũng sẽ không phù hộ.”
Ngu Ấu Ninh tự cho mình là một con quỷ tốt, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được.
Phái Đa Phúc đi chuẩn bị xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552389/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.