“Thế thân kia giống như cái bóng, chỉ có thể sống trong bóng tối suốt ngày suốt đêm, không được nói nửa câu với người khác, cũng không thể đi nhiều thêm bước nào.”
“Nếu như thiếu gia hoặc tiểu thư trong nhà bị bệnh, thế thân cũng sẽ gặp đại nạn.”
“Đại nạn muốn nói thì dài dòng lắm, người chắn tai ách, sao có thể có kết quả tốt, nếu hắn ngăn cản không tốt, khiến tiểu chủ tử của mình bị bệnh khổ sở, thì sẽ có cân nhắc về cách để trừng phạt hắn.”
“Quý nhân kim tôn ngọc quý, những chuyện dơ bẩn như vậy vẫn nên ít nghe thì hơn, tránh làm ô uế tai quý nhân.”
Mặt Ngu Ấu Ninh không còn sắc máu, ngón tay run rẩy thể hiện sự hoảng loạn.
Nàng đột ngột từ trên giường ngồi bật dậy, tay trái nắm chặt khăn lụa che lên ngực, đôi mắt đầy lo sợ.
Ngu Ấu Ninh mấp máy môi, bàn tay mảnh khảnh vươn ra, nắm lấy cổ tay rõ khớp xương của Thẩm Kinh Châu, nàng thấy mắt mình đỏ lên.
Vết thương hình trăng lưỡi liềm cùng lắm chỉ nhỏ bằng hạt gạo, nếu không phải nàng nghe lang quân kể chuyện trước đó nói ra, chắc chắn sẽ không để ý.
Trên mặt trên ngời của thế thân cũng không được để lại sẹo, nếu để lại sẹo, sẽ không còn được chủ nhân sử dụng nữa, vì vậy mới có hình phạt gọi là “Trì hình”.
Thân người Ngu Ấu Ninh lảo đảo như sắp ngã.
Nàng bỗng nhớ lại nam tử ngày ấy ở trong khoang thuyền đã kêu gào với Thẩm Kinh Châu, người đó tự xưng là huynh trưởng của Thẩm Kinh Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552430/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.