Trong tước thất.
Hương ấm ngào ngạt phác mũi, vật dụng gốm hình tròn có năm chân chứa một quả phật thủ, bên cạnh là tách trà men xanh trên đĩa sơn đen mạ vàng.
Sau bình phong dệt lụa, có hai bóng dáng thanh tú đang quỳ.
Bọn họ nói khô cổ họng suốt nửa ngày, nhưng không nghe thấy tiếng nói nào từ trong phòng truyền ra.
Tước thất khắp nơi khắp chốn lộ ra vẻ tinh xảo, cửa sổ vàng lan can ngọc, đẹp không thể tả.
Nhìn vào có thể biết người sau bình phong không phú cũng quý, không thể chọc giận.
Hai người nhìn nhau, người cao tuổi hơn một chút, thường xuyên lui tới với các phu nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền, hắn ta cười nói.
“Phu nhân có từng nghe qua Tiết Lâm Tử ở Nam Diên chứ, tương truyền Tiết Lâm Tử rất giỏi vẽ, đặc biệt sở trường là vẽ hàn mai, hắn có một cây bút, người ta gọi là…”
Ngu Ấu Ninh dựa vào bậu cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, tò mò không biết Thẩm Kinh Châu sao còn chưa đến.
Nàng đã triệu kiến hai tiểu quan, mà Thẩm Kinh Châu vẫn không hề có động tĩnh, không khởi binh vấn tội nàng.
Ngu Ấu Ninh nhíu mày, tay ôm lò sưởi trong lòng, bất ngờ nghe thấy hai chữ “bút vẽ”, nàng lập tức từ trên tháp ngồi dậy.
Thái độ hung dữ.
“Nói chuyện khác đi.” Nàng bĩu môi, lầm bầm, “Ta ghét những người giỏi vẽ lắm.”
Hai tiểu lang quân liếc mắt nhìn nhau.
Một bên tò mò về thân phận quý nhân sau bình phong, giọng nói như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu vàng bạc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552431/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.