Âm thanh lớn đến mức, ngay cả cung nhân đứng hầu bên ngoài cũng phải giật mình, cách cánh cửa gỗ sốt ruột gọi: “— Bệ hạ!”
Giọng Thẩm Kinh Châu khàn khàn mất tiếng từ trong phòng truyền ra: “Đều lui xuống.”
Giọng nói vẫn như mọi khi, nhưng dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Cung nhân không dám hỏi thêm, đồng loạt cúi đầu rời đi.
Ánh nến trong noãn các che phủ, Ngu Ấu Ninh vẫn chưa hoàn hồn, nàng dựa vào lòng Thẩm Kinh Châu.
Những chiếc lá phong đỏ đã biến thành một mảng màu sắc rực rỡ, không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu.
Ngón tay Thẩm Kinh Châu mơn trớn từng tấc từng tấc, giọng nói bình tĩnh nhàn nhạt: “Thật đáng tiếc.”
Thân người Ngu Ấu Ninh co rúm lại, hoảng hốt tìm áo choàng trên tháp.
Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ có biết thuốc màu này từ đâu ra không?”
Ngu Ấu Ninh ấp úng, môi đỏ mấp máy: “Không biết.”
Nàng đẩy Thẩm Kinh Châu ra, hoảng hốt nói: “Ta, ta lại bảo cung nhân mang màu mới đến là được, chẳng qua chỉ là một hộp thuốc màu thôi, trong cung chắc chắn có…”
Mỗi bước mỗi xa
Bút càng cua bỗng dưng rơi xuống xương quai xanh của Ngu Ấu Ninh, chậm rãi di chuyển xuống.
Thẩm Kinh Châu không có biểu cảm thừa thãi, thần sắc bình tĩnh: “Cũng không cần phiền phức như vậy.”
Ngu Ấu Ninh ngạc nhiên, không hiểu: “… Gì cơ?”
Bút càng cua trong tay Thẩm Kinh Châu không hề dính chút màu nào.
Đầu bút hạ xuống, làm cho Ngu Ấu Ninh run rẩy.
Ánh mắt Thẩm Kinh Châu tối lại một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552433/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.